Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

11:08 chiều – 19/09/2025

Rồi chậm rãi viết vào lòng bàn tay tôi.

“Ngon lắm.”

“Cảm ơn em.”

Cuối cùng, tôi vẫn cùng anh ăn hết cái bánh dở tệ đó.

Tối hôm ấy, hai đứa đút nhau từng thìa.

Rồi tôi nghịch ngợm chấm kem lên chóp mũi anh.

Anh ngẩn người, rồi bắt chước tôi.

Dùng ngón tay chấm kem, chạm vào trán tôi.

Chúng tôi nhìn nhau mà cười ngặt nghẽo.

Anh không nói được.

Nhưng mọi niềm vui và dung túng đều chất chứa trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Lấp lánh như rải đầy sao.

Không khí đầy mùi kem ngọt.

Hòa lẫn với hương thơm sạch sẽ thanh mát trên người anh.

Ký ức trào về như thủy triều.

Nhưng tiếng cười nhẹ dưới lầu lại không ngừng nhắc nhở tôi.

Đó chỉ là quá khứ.

Chàng trai câm từng toàn tâm toàn ý với tôi, đã không còn nữa.

Người bây giờ là Thẩm Luật.

Chỉ là Thẩm Luật.

9

Tôi ở lì trong phòng nửa ngày, đói đến bụng dính lưng.

Chờ khi dưới nhà yên ắng mới chịu đi xuống.

Thẩm Luật không có ở đó.

Nhưng cái bánh kia thì vẫn còn trên bàn.

Tôi đảo quanh bếp một vòng, chẳng thấy gì ăn được.

Cuối cùng đành ngắm nghía cái bánh.

Chỉ nhìn thôi, không ăn.

Bánh Mont Blanc vị hạt dẻ, nhìn rất bắt mắt.

Tôi đang phân vân thì cửa lớn bật mở.

Thẩm Luật bước vào, trên tay là chìa khóa xe.

Thấy tôi đứng trước bánh, anh khựng bước, giọng nhàn nhạt:

“Đói à? Muốn ăn thì ăn đi.”

Ý gì? Ban ơn cho tôi hả?

Lại còn là đồ bạn gái anh mua?

Tôi bốc hỏa, hất cái bánh vào thùng rác.

“Tôi – Phương Tri Ý – có chết đói, nhảy từ đây xuống cũng không ăn bánh của anh!”

Thẩm Luật sững người, rất lâu sau mới nghiến răng rít ra mấy chữ.

“Vậy thì chết đói đi!”

Nói xong, anh đóng cửa cái rầm.

Căn biệt thự lại yên tĩnh như chết.

Tôi nhịn từ 12 giờ trưa đến tận 5 giờ chiều.

Không chịu nổi nữa.

Tủ lạnh đồ ăn thì nhiều, nhưng bảo tôi tự nấu à—

Thà chết còn hơn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi định đặt đồ ngoài, ai ngờ cái khu nhà giàu này không ai ship.

Nhà nào cũng có người giúp việc.

Cũng chẳng gọi được taxi.

Vì ai cũng có xe riêng.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở… cái bánh trong thùng rác.

Thẩm Luật chắc sẽ mặc kệ tôi chết đói thật.

Dù gì cũng nói hôm nay phải để tôi chết đói.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi moi cái bánh lên.

Dù bánh méo mó, nhưng hộp đậy kỹ, chắc vẫn ăn được.

Tôi mở nắp hộp, lấy tay bốc một miếng nhét vào miệng.

…Má nó, ngon thật.

Thế là chẳng quan tâm gì nữa.

Ngồi xổm bên thùng rác, bốc từng miếng ăn ngấu nghiến.

Kem ngọt mịn, hạt dẻ bùi béo, mềm tan.

Xuất sắc.

Đang ăn đến cao trào thì cửa mở.

Tôi giữ nguyên tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn.

Ngón tay còn dính đầy kem.

Thẩm Luật đứng ở cửa.

Tay xách mấy túi giữ nhiệt có logo nhà hàng cao cấp.

Hả? Đi tiếp khách à? Tiện đường mua cho tôi?

Ánh mắt anh rơi trên mặt tôi, tay tôi.

Sắc mặt anh thoáng qua rất nhiều cảm xúc.

Sốc, bất lực, chán ghét, còn có cả… thương hại kiểu “con này chắc thần kinh”?

Anh hít sâu, đặt túi đồ lên tủ giày.

Sau đó bước nhanh tới, kéo tôi từ dưới đất dậy.

“Không phải bảo có chết cũng không ăn hả?”

Tôi vừa mở miệng thì… một cái.

Anh nhìn tôi vài giây, rồi thở dài.

Vươn tay lau kem ở khóe miệng tôi.

“Anh mang đồ ăn về rồi, đừng ăn cái đó nữa.”

Tôi nhỏ giọng biện bạch.

“Cái bánh đó… cũng ngon thật.”

Hơi tiếc chút.

Thẩm Luật đẩy tôi đi.

“Được rồi, mai anh mua thêm cho.”

Tôi ngẩng lên, nhìn mặt nghiêng tinh xảo của anh.

Thay tính đổi nết rồi à? Tự dưng tốt với tôi?

Giây sau, ăn ngay một cái gõ đầu.

Thẩm Luật nghiêm túc lên tiếng.

“Phương Tri Ý, cả người em, chỉ có cái miệng là cứng.”

Tôi nhận lấy túi đồ ăn.

Lẩm bẩm đáp lại:

“Anh cũng vậy.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận